9 cô gái Kỳ Phương và khúc tráng ca dưới chân dãy Hoành Sơn
"Nếu núi có thể cất tiếng nói, hẳn Hoành Sơn sẽ kể bằng giọng trầm của đá và cây cỏ về những người con gái đã gửi tuổi hai mươi dưới dãy núi của mình".
Từ bao đời nay, dải núi xanh thẫm vươn mình ra biển Đông ấy không chỉ là cột mốc thiên nhiên ngăn cách hai miền đất, mà còn là chứng nhân của những cuộc mở cõi, những cuộc giữ nước và biết bao lớp người đã gửi lại nơi đây tuổi xuân, máu xương để gìn giữ non sông. Dưới chân Hoành Sơn, sóng biển vẫn miệt mài xô bờ như hàng nghìn năm trước. Chỉ có con người mỗi thế hệ lại viết thêm vào mảnh đất ấy một trang sử mới.
Và trong những trang sử hào hùng ấy, có một bản hùng ca được viết bởi chín cô gái tuổi vừa mười tám, đôi mươi. Đó là Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương (nay thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).
Năm 1968, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt. Vùng đất Kỳ Anh trở thành một trong những "tọa độ lửa" của miền Bắc. Quốc lộ 1A chạy dưới chân Hoành Sơn là huyết mạch vận chuyển sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến lớn miền Nam. Muốn cắt đứt mạch máu ấy, không quân Mỹ trút xuống nơi đây hàng vạn tấn bom đạn, ngày đêm đánh phá các bến cảng, trận địa, cầu đường và khu vực Đèo Ngang (nay thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).
Giữa khói lửa ấy, ngày 03/4/1968, giữa lúc bom đạn Mỹ đánh phá dữ dội vùng đất Kỳ Anh, chín cô gái tuổi đời chỉ mười tám đôi mươi đã tình nguyện đứng vào hàng ngũ chiến đấu. Người làm Tiểu đội trưởng là Tưởng Thị Diên, Tiểu đội phó là Trần Thị Lan, cùng các đồng đội Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Hỵ (nay đã từ trần), Lê Thị Loan, Trịnh Thị Công, Lê Thị Xiên, Phùng Thị Hồng và Hoàng Thị Văn (nay đã từ trần). Họ rời mái nhà, gác lại tuổi xuân để bám trụ trên trận địa ven biển, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch và bầu trời quê hương. Họ mang theo hành trang giản dị của tuổi trẻ: lòng yêu nước, niềm tin vào thắng lợi và ý chí "còn người còn trận địa".

Đó là những cô gái còn rất trẻ, nhưng trước tiếng bom và khói lửa chiến tranh, họ không hề lùi bước. Với những khẩu súng bộ binh, bằng ý chí kiên cường và tinh thần mưu trí, tiểu đội đã đánh hàng trăm trận, trực tiếp bắn rơi 3 máy bay Mỹ, phối hợp cùng các lực lượng khác bắn rơi thêm 12 máy bay, góp phần bảo vệ an toàn tuyến Quốc lộ 1A và khu vực Đèo Ngang – cửa ngõ chiến lược của miền Bắc. Những chiến công ấy đã trở thành kỳ tích của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy thì vẫn chưa thể nói hết tầm vóc của chín cô gái Kỳ Phương.
Điều làm nên sự phi thường của các chị không phải vì họ là phụ nữ. Điều phi thường là những người con gái sinh ra từ làng biển nghèo, lớn lên bên sóng gió Hoành Sơn, với những khẩu súng bộ binh giản đơn, lại có thể đối đầu với một trong những lực lượng không quân hiện đại nhất thế giới. Đó không chỉ là chiến thắng của lòng quả cảm, mà còn là chiến thắng của trí tuệ, của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Chiến thuật "bắn chẻ đầu" do Tiểu đội trưởng Tưởng Thị Diên vận dụng đã biến những khẩu súng 12,7 ly thành nỗi ám ảnh đối với những tốp máy bay bổ nhào ở tầm thấp.

Người ta thường nói chiến tranh là nơi thử thách lòng dũng cảm. Nhưng chiến tranh cũng là nơi thử thách lòng nhân hậu.
Giữa những trận bom dồn dập, các chị không chỉ cầm súng chiến đấu. Họ còn tải đạn, cứu thương binh, đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, băng qua những bãi cát nóng bỏng và những hố bom còn khét mùi thuốc nổ để giữ lấy từng con đường, từng đoàn xe, từng nhịp vận chuyển chi viện cho miền Nam. Đằng sau mỗi chiến công là biết bao đêm trắng, những bữa cơm vội, những giấc ngủ chập chờn trong hầm cát và cả những lần đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Nếu Đồng Lộc có mười cô gái thanh niên xung phong lấy tuổi xuân giữ mạch đường 15A, thì dưới chân Hoành Sơn, chín cô gái Kỳ Phương đã lấy tuổi xuân để giữ bầu trời và mạch máu giao thông của Tổ quốc.
Họ là những bông hoa nở trong lửa. Không cần được gọi là huyền thoại, bởi chính cuộc đời các chị đã là huyền thoại.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Những trận địa cát trắng năm xưa nay nhường chỗ cho những con đường rộng mở, những nhà máy, khu công nghiệp và nhịp sống sôi động của vùng đất Hoành Sơn hôm nay. Dưới chân núi, những đoàn xe vẫn ngày đêm xuôi ngược trên Quốc lộ 1A trong thanh bình.
Ít ai biết rằng, chính trên những cung đường ấy, đã có những cô gái tuổi mười tám từng đứng giữa mưa bom để giữ cho dòng xe không ngừng bánh.
Những người nữ dân quân năm ấy giờ tóc đã bạc. Có người đã đi xa. Có người vẫn mang trong mình những di chứng chiến tranh. Nhưng mỗi dịp tháng Bảy, những người còn lại vẫn tìm về bên nhau, nhắc tên đồng đội, nhắc những ngày tháng tuổi trẻ và lặng lẽ thắp nén hương cho những người đã khuất. Đó không chỉ là cuộc gặp của những đồng đội cũ, mà là cuộc gặp của một phần lịch sử với hiện tại.
Tri ân các chị không chỉ là nhắc lại những chiến công. Tri ân còn là sống xứng đáng với những gì các chị đã gửi lại. Là để mỗi người trẻ hôm nay hiểu rằng, hòa bình chưa bao giờ là món quà từ trên trời rơi xuống. Hòa bình được đánh đổi bằng tuổi hai mươi của biết bao người con đất Việt. Có người nằm lại nơi chiến trường. Có người trở về với những vết thương không bao giờ lành. Và cũng có những người lặng lẽ đi hết cuộc đời mà chưa một lần kể hết những gian khổ mình đã trải qua.

Dưới chân dãy Hoành Sơn, khúc tráng ca của 9 cô gái Kỳ Phương vẫn chưa bao giờ khép lại.
Bởi chừng nào ngọn núi ấy còn xanh, bãi biển Đèo Ngang - Hoành Sơn còn hát, những đoàn xe còn ngược xuôi trên con đường thiên lý và những thế hệ hôm nay còn biết cúi đầu trước lịch sử, thì tên của các chị vẫn sẽ còn được nhắc đến.
Không chỉ như những nữ dân quân anh hùng. Mà như biểu tượng của lòng yêu nước. Một lòng yêu nước được viết bằng tuổi trẻ. Được khắc vào Hoành Sơn. Và được gửi lại cho muôn đời sau.
Bình luận bài viết
Chưa có bình luận nào.